Tết năm Mậu Thân mình chưa tròn 2
tuổi. Sau này thường nghe kể: khi bên này đốt pháo đón xuân thì bên kia nổ súng
tập kích, bất ngờ phá bỏ thỏa ước. Tiếng pháo tiếng súng hòa lẫn không biết đâu
là đâu, máu và oan khuất ngút trời, ngày Tết cổ truyền ấm cúng và thiêng liêng trở
thành ám ảnh hãi hùng. Từ đó về sau chính quyền cấm pháo luôn, sợ người ta lợi
dụng tiếng pháo để gây cảnh tang thương. Mình lớn lên không biết pháo là gì.
Sau
chiến tranh, Tết năm 76, sáng mùng một mình ra đường chơi thấy bọn con nít kháo
nhau lượm pháo, mình cũng chen vào đống giấy hồng tung tóe trước cổng một ngôi
nhà cùng bọn chúng bươi như gà. Được cái đít pháo bằng đầu đũa, tưởng viên pháo
mình mừng quýnh chạy vào nhà khoe rộn lên. Cả nhà cười há há nói tội chưa tề,
đến viên pháo còn không biết. Ai đó cho mấy đồng ra quán mua pháo lẻ, đốt. Mình
mê pháo từ đó.
Một
hai năm sau bọn mình đã thiện nghệ về pháo. Pháo nổ chậm, pháo chùm, súng bắn
pháo tép, giàn thun bắn pháo lên trời nổ như pháo thăng thiên đều làm được. Riêng
khoản hảo hán mới khó, thằng con nít nào cũng ưa thành anh hùng trong mắt bè
bạn. Cầm pháo trên tay để đốt, cắn chặt pháo vào răng để đốt … nhiều thằng làm
được nhưng cuộc chạy đua ngầm đến mức đặt pháo trên đỉnh đầu để đốt thi gan thì
chỉ có thằng Kh dám làm, có lần tóc cháy sém, bốc khói.
Rất
nhiều lần te tua vì pháo. Dạo đó gần nhà có chợ xép, mấy mụ bán hàng ngồi những
cái đòn được đóng bằng ba miếng ván, hai miếng đứng, một miếng nằm ngang, cao
cỡ gang tay, ở dưới trống. Những ngày gần Tết, mình và thằng Th (lớn hơn mấy
tuổi) chiều thả bộ tà tà vào chợ, trong
túi làm sẵn mấy viên pháo nổ chậm, quan sát mụ mô không chú ý là đốt một
viên đặt vào dưới đòn rồi tìm chỗ núp. Chút sau pháo nổ đùng ngay dưới đít, mấy
mụ hàng nhảy dựng lên, bán rau hất đổ rau, bán cá hất đổ cá (vụ này an toàn
sinh mạng nghe, vì đòn gỗ rất dày mà pháo là loại pháo tép nhỏ, nổ chỉ thất
kinh chút thôi). Khi hoàn hồn vừa lượm đồ vừa chưởi, chưởi không chừa một ngôn
từ nào, đằng chỗ núp hai thằng vừa bò vừa cười chảy nước mắt. Đi đêm lâu gặp
ma, lần ấy mình và thằng Th núp đợi mãi nhưng pháo không nổ, nghĩ pháo “lép”
rồi nên hai thằng lò dò tới kiểm tra. Ai dè, vừa tới sau lưng mụ bán cá thì
pháo nổ. Cả hai thằng và mụ cá đề thất sắc, nhưng nhanh còn hơn điện, mụ cá
nhận ra ngay thủ phạm. Mụ chụp cái đòn gánh vừa rượt vừa chưởi náo loạn cả chợ,
hai thằng chạy trối chết. Hồi ấy người ta còn ưu ái con nít, mọi vụ nghịch ngợm
chỉ bị chưởi, rượt dọa hoặc xui lắm bị bớp tai rồi thôi, không truy cứu qua
ngày hôm sau, nếu bây giờ chắc không ổn, người lớn giờ chỉ quý con mình còn ra là
quá hung hãn. Tuy bị rượt dọa thôi nhưng cả mình và thằng Th từ đó không hoạt
động vùng chợ xép nữa.
Cũng
Tết năm đó, mình và thằng G sáng mùng một mặc áo trắng mới đi lang thang chơi
ngoài đường cái (quê mình có lệ sáng sớm mùng một con nít không được vào nhà
ai, sợ đạp đất (xông đất) người ta, sang năm mới suôn sẻ không ai khen nhưng lỡ
gặp xui người ta trách mãi). Phát hiện bãi cứt trâu mới keng, chắc ai đó cho
trâu đi ăn sớm để về đi chơi Tết, hai thằng làm ngay cái pháo nổ chậm cắm giữa
bãi để “đơm” mấy thằng đằng kia đang đi tới. Mình và thằng G đốt rồi bỏ chạy.
Ai ngờ vội vàng lấy không hết thuốc ở tim pháo, đốt nó nổ liền, pháo nổ chậm
hóa nổ nhanh, mình dính nguyên một ống tay áo cứt trâu tươi xanh lè, mùi hăng
hắc. Mình ra giếng Ngụ lấy nước “gụt” cả buổi không hết màu loam ngoam, hồi đó
được cái áo trắng vải thường là ngon lắm, làm gì có vải ca-tê như giờ, vải ăn
đất rất ghê, dính cứt trâu tươi coi như “hết thuốc”, vải này sau vài lần giặt
đã ngả sang màu cháo lòng. Vụ đó quê hết cỡ.
Lên
lớp 3, thầy T chủ nhiệm. Thầy đen, đô con, mặt rất ngầu, giống diễn viên Lâm
Tới đóng vai T. Sùng trong phim “vĩ tuyến 17 ngày và đêm” chiếu trước đó không
lâu. Khi nói chuyện với nhau hoặc sau lưng thầy, học trò đều gọi Trần Sùng,
không ai kêu tên. Thầy Trần Sùng hát hay, giọng ấm, hay tập hát cho lớp nhưng
rất dữ, bọn mình còn sợ hơn hiệu trưởng. Hôm đó gần Tết mình đi học sớm, chưa
thấy thầy cô nào, trong lớp chỉ độ chục đứa, mình nổi máu anh hùng rút viên
pháo tống làm nổ chậm, đốt rồi bỏ vào hộc bàn giáo viên đóng lại, ung dung
xuống chỗ ngồi. Bạn bè tròn xoe mắt thán phục, trước nay chưa có đứa nào dám
đốt trong lớp chứ đừng nói đến hộc bàn giáo viên. Một tiếng “đùng” như bộc phá,
chắc là do hộc bàn bí nên nổ rất to, hơn bình thường nhiều, khói mịt mù, khét
lẹt. Trong lúc nhiều đứa chưa hoàn hồn thì thằng C sướng quá, chạy lên kéo hộc
bàn giáo viên, nhảy tưng tưng trong đám khói, mặt đầy phấn khích. Gần như ngay
tức thì, trong đám khói chưa tan ấy, thầy Trần Sùng xuất hiện, miệng quát “đứa
nào” tay vung liền cái tát (hồi ấy, thầy cô đánh học sinh như cha mẹ đánh con,
chuyện thường ngày, không cấm). Thằng C đang nhảy nhót bỗng chúi xuống loạng
choạng, mình và cả lớp ngồi chết trân. Bỗng có tiếng thút thít, cả thầy cả lớp
nhìn lại thấy thằng C ôm một bên mặt khóc i i. Thầy kéo tay nó ra, màng tang
sưng cục như hột mít. Cục sưng tiếp tục to, như thấy được, chốc đã bằng cái
trứng gà so. Trần Sùng tái mặt, một tay ôm thằng C, một tay đè chặt chỗ sưng,
nói muối muối. Mấy bài cấp cứu này con nít xưa thuộc lòng, mình chạy về phòng
tập thể giáo viên xin ít muối sống, thằng Kh chạy qua nhà gần trường cắn một
đọt chuối non; Trần Sùng bỏ cả hai thứ vào miệng nhai nhuyễn đắp lên cái trứng
gà bên màng tang thằng C, đứng im lặng chút rồi đi. Mình hú hồn, nếu không có
cái “trứng gà” của thằng C, thầy sẽ truy cứu bằng được, mình tin là với vẻ mặt Trần Sùng, không đứa
bạn nào dám im lặng bao che. Tuổi thơ hồn nhiên, chút sau đã nói cười chơi trò
phóng máy bay, cả thằng C, một tay bưng màng tang, một tay cầm máy bay phóng
lên trời. Sau này thầy T vào dạy ở một trường rất nổi tiếng, có thể thầy quên
chuyện xưa hoặc có nhớ thầy cũng không biết “đứa nào” đã gây nên cái tội tày
trời ấy.
Những
cái Tết tuổi thơ mình gắn với pháo, dù nông nổi tuổi lên mười có lúc ham vui
không lường hậu quả, nhưng kỷ niệm về pháo đã làm cho những cái Tết đói khổ của
thập niên 70-80 bớt đi vẻ u ám nặng nề. Tầm tháng Chạp, chỗ này đì đùng tất
niên, chỗ khác đì đùng cúng tổ, tạch tạch bùm bùm cho tới giao thừa, cho tới
sang xuân…Người nghèo không có tiền mua pháo thì nghe đỡ pháo nhà giàu, cũng
khoái. Con đường quê bên làng bên ruộng, cánh én chao trên đồng xanh, xa gần đì
đùng, làn khói pháo trắng nhẹ lên cao, đó đây lác đác vài cánh mai vàng bên xác
pháo hồng … bức tranh quê chỉ còn là ký ức. Con cháu mình chắc không hình dung
được cái Tết ngày xưa.
Mùng 6 Tết Quý Tỵ